Chuyện tên cướp thích đùa và lời thách thức công an “giỏi thì bắt tao đi”

Khi thấy các trinh sát đến nơi và ra về với vẻ mặt ảo não, Nguyễn Hữu Dũng cảm thấy vô cùng thích thú. Hắn bắt đầu nhận ra trò chơi cút bắt này vô cùng thú vị.

Kỳ 1: Bi hài chuyện trinh sát giăng bẫy bắt nữ quái trốn nã mê trai ngoại 

Tên cướp điên rồ

Trong đời truy nã tội phạm của Thượng tá Đào Trọng Sơn, cho đến giờ này, tên tướng cướp Nguyễn Hữu Dũng là tên tội phạm kỳ cục và điên rồ nhất mà anh từng gặp.

Bởi nếu như những tên tội phạm khác tìm mọi cách để che giấu bản thân, che giấu tung tích, thì Nguyễn Hữu Dũng – trong lúc truy nã – lại luôn tìm cách thách thức lực lượng công an theo kiểu thách thức: “Có giỏi thì bắt tao đi”.

Tất cả những việc làm điên rồ của hắn, bất chấp nguy hiểm, chỉ vì hắn muốn chứng minh một điều: hắn giỏi hơn lực lượng công an. Nhưng tên tội phạm xảo quyệt và ngạo mạn đã nhầm, bởi “vỏ quýt dầy có móng tay nhọn”. Cuối cùng, hắn đã rơi vào cãi bẫy do chính hắn tạo ra.

Nguyễn Hữu Dũng sinh ra và lớn lên ở Hải Phòng – cái nôi của những tay giang hồ đình đám nhất miền Bắc. Không được nhận sự giáo dục cơ bản từ phía gia đình, từ nhỏ Nguyễn Hữu Dũng đã sớm tụ tập, đàn đúm và tham gia vào các băng nhóm bụi đời, lang thang ở Hải Phòng.

Ở tuổi 20, Nguyễn Hữu Dũng đã là kẻ có nhiều tiền án, tiền sự, trở thành đối tượng nằm trong sổ đen của Công an Hải Phòng.

Là một kẻ côn đồ liều mạng, gian xảo, khi còn khá trẻ tuổi, Nguyễn Hữu Dũng đã cầm đầu một băng nhóm du côn ở Hải Phòng. Khi thấy ở Hải Phòng ngày càng khó tung hoành, hắn đưa đàn em lên Hà Nội tìm đất sống. Năm 1998, Hà Nội xảy ra hàng loạt vụ cướp xe ôm với thủ đoạn rất giống nhau. Nạn nhân là những người hành nghề lái xe ôm.

Theo lời kể của các nạn nhân, họ được người thuê chở đi xa, khi đến quãng đường vắng thì được mời uống nước rồi bị trúng thuốc mê, gục ngay tại chỗ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, toàn bộ xe, giấy tờ xe và tiền bạc, tư trang đã không cánh mà bay. Một số lái xe ôm do bị trúng thuốc mê nặng còn phải đưa đi bệnh viện cấp cứu mới qua cơn nguy kịch.

Một loạt các vụ cướp xe ôm xảy ra trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận trong một thời gian ngắn đã khiến lòng dân vô cùng bất an. Trước tình hình này, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (nay là C45) đã quyết định thành lập ban chuyên án.

Thủ đoạn gây án hoàn toàn giống nhau trong các vụ án, cộng với những nguồn tin trinh sát, chỉ sau một thời gian ngắn, C45 đã phát hiện ra băng nhóm của Nguyễn Hữu Dũng chính là những kẻ đứng sau hàng loạt vụ cướp này. Kế hoạch cất lưới băng cướp này đã được thực hiện. Gần như toàn bộ băng cướp đã sa lưới.

Nhưng điều đáng tiếc nhất là đến phút cuối, tên Nguyễn Hữu Dũng đã may mắn thoát thân. Là một tên gian manh, xảo quyệt, Nguyễn Hữu Dũng đã đánh hơi được mùi nguy hiểm và chuồn mất, trước khi lực lượng công an đọc lệnh bắt hắn.

Sau khi bỏ trốn, Nguyễn Hữu Dũng không ẩn náu ở các tỉnh miền Bắc mà chạy trốn vào miền Nam . Ngay lập tức hắn đã bị phát lệnh truy nã toàn quốc. Tuy nhiên suốt 1 năm trời, dù rất nhiều trinh sát được giao nhiệm vụ điều tra manh mối về hắn, nhưng tin tức về hắn vẫn là con số 0 tròn trĩnh.

Bản thân Nguyễn Hữu Dũng là một tên tội phạm xảo quyệt. Hắn thừa khôn ngoan để đối phó với lực lượng công an. Sau khi trốn truy nã, hắn tuyệt đối không liên lạc với gia đình, người thân, bạn bè và các đồng bọn.

Mọi thông tin về đường đi nước bước của hắn vì thế đều trở nên vô cùng bí mật. Các trinh sát truy nã tìm đủ mọi cách tìm hắn, nhưng cuối cùng mọi manh mối đều dẫn vào ngõ cụt.

Cú điện thoại lạ lùng

Trong lúc các trinh sát truy nã cảu C52 đang đau đầu với việc giải bài toán về nơi trú ẩn của Nguyễn Hữu Dũng, thì cuối năm 1999, Thượng tá Đào Trọng Sơn bất ngờ nhận được một cú điện thoại vô cùng lạ lùng.

Một kẻ nói giọng miền Bắc, tự xưng là tướng cướp Nguyễn Hữu Dũng – đối tượng đang bị truy nã – đã gọi điện đến đường dây nóng của Bộ Công an. Hắn nói hắn đang ở trong một xóm trọ ở Q.10, TP.HCM và ngang nhiên thách thức lực lượng công an “có giỏi thì hãy đến bắt tao đi”.

Cả đời làm trinh sát truy nã của Đào Trọng Sơn, đó là lần đầu tiên anh nhận được một cú điện thoại lạ lùng như thế. Trước giờ, những tên tội phạm trốn nã chỉ có tìm cách trốn công an bằng mọi giá.

Chưa từng có một tên tội phạm nào lại báo cho công an biết nơi trú ẩn của mình. Tuy vô cùng nghi ngờ về độ đáng tin cậy của cuộc điện thoại lạ đời này, nhưng nguyên tắc đầu tiên của trinh sát là phải xác minh bất cứ thông tin nghi vấn nào dù là nhỏ nhất.

Ngay hôm đó, Đào Trọng Sơn đã đến địa chỉ khu nhà trọ mà đối tượng tự xưng là Nguyễn Hữu Dũng đã cung cấp. Đến nơi, khi được các trinh sát đưa ảnh Nguyễn Hữu Dũng, chủ nhà trọ đã xác nhận hắn chính là người đã thuê nhà trọ này trong thời gian vừa qua. Nhưng trước khi các trinh sát đến vài ngày, Nguyễn Hữu Dũng đã dọn khỏi xóm trọ đó.

Khám xét căn phòng nơi hắn đã ở trọ cũng như điều tra các nguồn tin xung quanh, các trinh sát không thu được bất cứ manh mối khả quan nào về nơi trú ẩn tiếp theo của hắn. Không một trinh sát nào giải thích được tại sao Nguyễn Hữu Dũng lại thực hiện cuộc điện thoại lạ lùng kia.

Vài tháng sau, Đào Trọng Sơn lại nhận được một cú điện thoại khác của Nguyễn Hữu Dũng. Lần này hắn nói hắn đang ở quận 4. Vẫn với giọng điệu cũ, hắn thách thức các trinh sát truy nã hãy đến bắt hắn. Khi các trinh sát đến nơi, Nguyễn Hữu Dũng lại lặn mất tăm mất tích, không để lại bất cứ manh mối nào dù là nhỏ nhất.

Đến lúc này, Đào Trọng Sơn và đồng đội mới nhận ra việc Nguyễn Hữu Dũng gọi điện cho các trinh sát truy nã chính là một hành động thách thức đối với lực lượng công an. Sự ngạo mạn của hắn đã khiến hắn chơi trò chơi nguy hiểm này.

Sau này Nguyễn Hữu Dũng kể rằng, trong thời gian trốn truy nã, hắn rất tò mò khi thấy lực lượng công an không có bất cứ động tĩnh nào trong việc truy bắt hắn, Nguyễn Hữu Dũng đã cảm thấy vô cùng thắc mắc. Là một tên giang hồ ngạo mạn, luôn tự tin rằng mình là một kẻ có số có má, Nguyễn Hữu Dũng cảm thấy vô cùng tự ái khi bị “bỏ quên” như thế.

Chính vì lý do đó, hắn đã gọi cuộc điện thoại đầu tiên, báo tin nơi ở của hắn cho lực lượng công an. Không chỉ thế, hắn còn đứng ở một ngôi nhà gần đó để xem lực lượng công an có đến tìm hắn hay không.

Khi thấy các trinh sát đến nơi và ra về với vẻ mặt ảo não, Nguyễn Hữu Dũng cảm thấy vô cùng thích thú. Hắn bắt đầu nhận ra trò chơi cút bắt này vô cùng thú vị. Nó giúp những ngày trốn truy nã buồn chán, cô đơn của hắn trở nên vui vẻ, kịch tích giống như các bộ phim Hollywood.

Chuyện tên cướp thích đùa và lời thách thức công an giỏi thì bắt tao đi - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Nguồn: Công lý)

Kể từ đó, cứ mỗi khi nhàn rỗi không có việc gì làm, Nguyễn Hữu Dũng lại chơi trò này với các trinh sát truy nã.

Hắn chơi trò cút bắt này hết lần này đến lần khác và càng ngày càng trở nên hợm hĩnh, chủ quan, bởi hắn nghĩ cái đầu của hắn đã thắng tất cả những cái đầu của những trinh sát dày dạn nhất cộng lại. Nhưng đùa với lửa tất sẽ bị bỏng tay. Cuối cùng Nguyễn Hữu Dũng đã tự chui vào cái bẫy do chính hắn giăng ra.

Sau nhiều lần chơi trò ú tim với các trinh sát truy nã tội phạm, Nguyễn Hữu Dũng đột nhiên mất tích một thời gian.

Nhưng các trinh sát của C52 vẫn tin rằng, với bản tính ngông cuồng, Nguyễn Hữu Dũng nhất định sẽ còn tiếp tục thực hiện các cuộc điện thoại “đùa dai” với các trinh sát. Tất cả đều chuẩn bị tinh thần và các phương án để và chờ đợi cuộc điện thoại đó.

Đúng như dự đoán, vào đầu năm 2001, Nguyễn Hữu Dũng lại tiếp tục gọi điện đến cho các trinh sát truy nã của C52. Một lần nữa hắn lại ngang nhiên thách thức các trinh sát truy nã khi cung cấp địa chỉ nơi hắn ở trong thời gian qua. Khi các trinh sát đến nơi, Nguyễn Hữu Dũng đã cao chạy xa bay như những lần trước.

Tuy nhiên “vỏ quýt dầy có móng tay nhọn”, lần này Nguyễn Hữu Dũng đã phạm phải một sai lầm vô cùng nghiêm trọng – một sai lầm mà một kẻ cáo già như hắn cũng không thể lường được.

Khi rời khỏi ngôi nhà đó, Nguyễn Hữu Dũng đã sử dụng một chiếc xe taxi của một hãng taxi trong thành phố. Nhiều nhân chứng ở nơi Dũng ở trọ đã xác nhận thông tin này. Các trinh sát truy nã đã không bỏ qua manh mối quý giá này.

Chỉ trong vài ngày, lần theo đầu mối đó, các trinh sát đã gặp được người lái xe taxi đã chở Nguyễn Hữu Dũng đi. Nơi lẩn trốn của Nguyễn Hữu Dũng đã bị lộ diện. Ngay trong ngày hôm đó, Nguyễn Hữu Dũng đã bị bắt khi đang ung dung ngồi trong nơi trú ẩn mới. Khi bị bắt, tên tội phạm ngạo mạn, coi thường tất cả này vẫn không hiểu vì sao hắn bị lộ.

Tuy nhiên, với bản lĩnh của một tên tội phạm lọc lõi, hắn vẫn giữ được sự bình tĩnh khi đối mặt với các trinh sát truy nã. Khi bị đưa về trụ sở cơ quan điều tra, Nguyễn Hữu Dũng đã “ngây thơ” hỏi: “Sao các anh lại bắt tôi? Các anh nhầm rồi”.

Suốt một ngày một đêm đấu trí với các trinh sát truy nã, hắn kiên quyết không thừa nhận mình là Nguyễn Hữu Dũng. Tuy cuộc đấu trí rất dai dẳng và mệt mỏi, nhưng Thượng tá Đào Trọng Sơn vẫn giữ được sự bình tĩnh của một trinh sát từng trải. Anh mời đối tượng hút thuốc và vui vẻ trò chuyện với hắn để hắn mất dần cảm giác đề phòng.

Khi đối tượng đi vệ sinh, anh vui vẻ cho phép hắn đi. Đến lúc hắn bước vào nhà vệ sinh, Đào Trọng Sơn bước theo sau và bất thình lình gọi giật lại: “Dũng”! Theo phản xạ tự nhiên, tên tội phạm quay lại. Chỉ trong tích tắc, hắn phát hiện ra mình đã rơi vào cái bẫy quá đơn giản mà vô cùng hoàn hảo của trinh sát truy nã.

Không còn lý do để chối quanh chối co, hắn đã thừa nhận hắn chính là tướng cướp Nguyễn Hữu Dũng – kẻ mà C52 đã mất 3 năm truy nã – kẻ đã luôn gọi điện thách thức các trinh sát trên đường trốn chạy.

Sau khi bị bắt, Nguyễn Hữu Dũng bị di lý ra Hà Nội. Hắn bị tuyên mức án 20 năm tù vì tội cướp tài sản. Trong cuộc đời của một trinh sát truy nã, Thượng tá Đào Trọng Sơn nói Nguyễn Hữu Dũng là trường hợp trốn nã duy nhất dám  liều mạng đùa giỡn với lực lượng công an như thế.

Chính hắn chứ không ai khác – vì sự ngông cuồng của mình – đã tự động tra tay vào còng số 8. Trong đời của một trinh sát truy nã, có lẽ Thượng tá Đào Trọng Sơn cũng chỉ có duy nhất một lần có cơ hội giáp mặt với một tên tội phạm có cá tính bất thường như tên tướng cướp thích đùa này.

Có thể bạn cũng thích
Loading...